Số tháng 04/2019 (253)

15/05/2019
• Hàn Quốc trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Chiến lược Châu Phi dưới thời Tổng thống Donald Trump • Hàng rào phi thuế quan với hàng thủy sản • Vấn đề đất đai ở Brazil • Mối quan hệ đảng chính trị - nhóm lợi ích ở Mỹ hiện nay • Chính sách hạn chế và độc quyền thương mại Manila Galleon 

HÀN QUỐC TRONG CHÍNH SÁCH XOAY TRỤC VÀ CHIẾN LƯỢC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA MỸ

 

Phạm Quý Long*

 

Tóm tắt: Tháng 10/2011 chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định triển khai chính sách “xoay trục” sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù việc thực hiện còn dở dang, song với sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cho thấy rằng nước Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi các nội dung cốt lõi của chiến lược này bằng việc xây dựng một ý tưởng chiến lược mở rộng hơn cái cũ. Nội hàm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” đã được đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 tổ chức tại Đà nẵng, Việt Nam. Xét từ góc độ hợp tác an ninh, Hàn Quốc, mặc dù là một trong những đồng minh thân cận hàng đầu của Mỹ trong khu vực Đông Bắc Á cũng đã thể hiện và có những phản ứng khác nhau ở nhiều cấp độ. Với quá trình hệ thống hóa để làm rõ những đặc điểm đến chỉ rõ những thay đổi nội hàm chiến lược của hai đời Tổng thống Mỹ, bài viết sẽ đi sâu lý giải tính chất thích ứng trong chính sách phản ứng “im lặng” của Chính phủ Hàn Quốc với những điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở khu vực.

 

CHIẾN LƯỢC CHÂU PHI CỦA MỸ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH MỸ - TRUNG TẠI CHÂU PHI

 

Lê Hải Bình*

 

Tóm tắt: Kể từ khi bước vào Nhà Trắng (tháng 1/2017), Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp chỉ đạo triển khai chính sách đối ngoại với nhiều điều chỉnh mang tính bước ngoặt, gây ra nhiều bất ngờ không chỉ đối với các đối thủ mà còn cả với đồng minh. Đối với châu Phi, mặc dù không được xếp ưu tiên cao trong chiến lược toàn cầu của Mỹ (xếp cuối cùng trong Chiến lược An ninh quốc gia 2017), song chiến lược của Mỹ đối với châu Phi cũng có một số thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gia tăng trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều khu vực khác nhau. Trên cơ sở phân tích mục tiêu và những ảnh hưởng của Trung Quốc ở Châu Phi, bài viết đưa ra một số nhận xét về sự thay đổi chiến lược của Mỹ đối với Châu Phi và xu hướng cạnh tranh mang tính chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực này.

 

RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN CỦA MỸ ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

 

Nguyễn Bình Dương*

 

Tóm tắt: Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ và ký kết Hiệp định Thương mại song phương, Mỹ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập và tự do hóa thương mại, hàng rào thuế quan đã được cắt giảm mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước phát triển lại gia tăng sử dụng các hàng rào phi thuế quan để kiểm soát hàng nhập khẩu vào nước mình. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống hàng rào phi thuế quan đối với hàng thủy sản của Mỹ, đánh giá những thách thức từ các hàng rào phi thuế quan của Mỹ đối với hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, bài viết nêu ra một số hàm ý chính sách cho việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

 

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở BRAZIL VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

 

Trần Phan Hiếu*

 

Tóm tắt: Brazil lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, việc thực thi chính sách “trọng công khinh nông” cùng với chế độ đất đai lạc hậu, đã kìm hãm tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá theo chiều sâu, cản trở sự phát triển của nền kinh tế và gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến cho Brazil trong suốt thời gian dài chưa thể thoát khỏi sự phát triển phụ thuộc, càng không thể đưa xã hội phát triển theo hướng tự chủ. Thành công và thất bại của Brazil trong việc giải quyết quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá đều là bài học quý báu cho những nước đi sau. Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa công nghiệp hoá với phát triển nông nghiệp ở Brazil, bài viết đã nêu ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

 

MỐI QUAN HỆ ĐẢNG CHÍNH TRỊ - NHÓM LỢI ÍCH TRONG CHU TRÌNH CHÍNH SÁCH CÔNG Ở MỸ HIỆN NAY

 

Phan Duy Anh*

 

Tóm tắt: Người Mỹ luôn xem chính sách công như là một chiến lược rộng lớn mà chính phủ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, chu trình chính sách công luôn có sức hút mạnh mẽ với các đảng chính trị và nhóm lợi ích. Các nhóm lợi ích là những người tối đa hóa chính sách, trong khi các đảng chính trị tập trung vào việc tối đa hóa số ghế họ giành được trong Quốc hội. Những mục tiêu cạnh tranh này có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ đảng - nhóm trong chu trình chính sách công. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của các đảng chính trị và nhóm lợi ích trong chu trình chính sách công, để từ đó chỉ ra những dấu hiệu nhận biết mối quan hệ đảng - nhóm trong chu trình này.

 

CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ VÀ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG MẠI MANILA GALLEON

CỦA TÂY BAN NHA (1593-1815)

 

Trần Thị Quế Châu*

 

Tóm tắt: Trong khoảng ba thập niên đầu của chế độ cai trị (1571-1593), để khai thác nguồn lợi của thuộc địa và nhằm cạnh tranh với người “láng giềng” Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã chủ động xúc tiến quan hệ thương mại của Philippines với các thuộc địa của họ ở châu Mỹ thông qua tuyến thương mại Manila - Acapulco (Manila Galleon). Tuyến thương mại này là hoạt động kinh tế đáng kể nhất đồng thời đem nguồn thu lớn nhất cho chính quyền Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XVI, do phải đối mặt với rất nhiều thách thức, Tây Ban Nha đã đi đến thực thi chính sách hạn chế và độc quyền đối với tuyến thương mại Manila - Acapulco. Bài viết này sẽ chỉ ra và phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như nội dung của chính sách hạn chế, độc quyền thương mại Manila Galleon.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay