Số tháng 05/2019 (254)

15/06/2019
• Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Quan hệ giữa Quốc hội Mỹ và các thiết chế khác • Đạo luật Nông trại • Mô hình doanh nghiệp xã hội ở Mỹ • Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR • Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương dưới thời Obama

CHIẾN LƯỢC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG: NỘI HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA MỸ

 

 Nguyễn Trịnh Quỳnh Mai*

Trần Đặng Tú Nhi*

Tóm tắt: Cuối năm 2017, trong chuyến thăm châu Á, Tổng thống Mỹ D. Trump lần đầu tiên đề cập đến một khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” Trong năm 2018, Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được cụ thể hóa thành Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở với nhiều nội hàm quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ quyết tâm duy trì sự can dự đối với khu vực và xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lâu dài. Bài viết này sẽ phân tích những nét chính trong nội hàm của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tìm hiểu các phương pháp tiếp cận của Mỹ đối với chiến lược này.

NHÌN LẠI CHIẾN LƯỢC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA HOA KỲ THỜI KỲ TỔNG THỐNG OBAMA

 

Nguyễn Thu Phương*

 

Tóm tắt: Bước sang thế kỷ XXI, châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là khu vực có tiềm năng phát triển nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi xuất hiện cạnh tranh lợi ích và tranh giành ảnh hưởng quyết liệt giữa các cường quốc. Hoa Kỳ coi châu Á - Thái Bình Dương là khu vực địa - chiến lược, địa - kinh tế trọng yếu, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, vai trò lãnh đạo thế giới và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Do vậy, trong hai nhiệm kỳ cầm quyền, khắc phục di sản để lại của người tiền nhiệm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tích cực triển khai Chiến lược châu Á - Thái Bình Dương nhằm củng cố lại vị trí và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực.

QUAN HỆ TƯƠNG TÁC QUYỀN LỰC CỦA QUỐC HỘI HOA KỲ VỚI CÁC THIẾT CHẾ TRUNG ƯƠNG KHÁC

 

Nguyễn Anh Hùng*

 

Tóm tắt: Nắm giữ lập pháp và nhiều quyền quan trọng trong Nhà nước liên bang, Quốc hội Hoa Kỳ có quan hệ tương tác và cân bằng quyền lực với các thiết chế trung ương khác. Bài viết này nghiên cứu, phân tích, đánh giá mối quan hệ tương tác đó để làm rõ hơn vị thế, vai trò Quốc hội và cơ chế kiểm soát, cân bằng trong tổ chức, hoạt động của chính quyền Hoa Kỳ.

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ ĐẠO LUẬT NÔNG TRẠI CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI CÁ TRA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH SPS CỦA WTO

 

Trần Minh Nguyệt*

 

Tóm tắt: Thời gian gần đây, thủy sản Việt Nam ngoài việc phải chịu gia tăng của thuế chống bán phá giá đối với tôm và cá tra, còn tiếp tục đối mặt với rào cản kỹ thuật mới tại thị trường Hoa Kỳ, đó là Chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dưới sự điều tiết của Đạo luật Nông trại “Farm Bill”. Đạo luật này đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn và thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cáo buộc chương trình thanh tra mới đã vi phạm nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ Hiệp định về Áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bài viết này sẽ phác thảo các quy định cụ thể của Hiệp định SPS mà Việt Nam có thể sử dụng để khởi kiện USDA tại WTO và chứng minh Hoa Kỳ đã vi phạm các nghĩa vụ đó.

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở HOA KỲ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA

 

Đào Kim Anh*

Phùng Thị Yến*

 

Tóm tắt: Trong những năm 1960, mô hình “nhà nước phúc lợi” thịnh hành ở Mỹ với hàng tỷ đôla được đầu tư cho các mục tiêu giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển cộng đồng, môi trường, nghệ thuật thông qua các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế từ cuối thập niên 1970-1980 đã buộc Chính phủ phải cắt giảm phần lớn các chương trình nói trên, trừ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thoạt đầu, thuật ngữ “doanh nghiệp xã hội” (DNXH) dùng để chỉ hoạt động kinh doanh của các tổ chức phi lợi nhuận nhằm tăng khả năng tự vững tài chính và tạo việc làm cho nhóm người thiệt thòi. Các tổ chức này sau đó bắt đầu nhận thấy DNXH là một hướng thay thế cho nguồn hỗ trợ của chính phủ, và các doanh nhân xã hội hoạt động ngày càng mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ1. Đến năm 2015, mảng DNXH ở Hoa Kỳ đã đóng góp 3,5% GDP cho đất nước, vượt qua cả thành tích của Thung lũng Silicon2.

HỘI NHẬP KINH TẾ NỘI KHỐI MERCOSUR TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2019

 

Nguyễn Văn Đáp*

 

Tóm tắt: Hội nhập kinh tế được coi là nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) cũng như nhiều khối hội nhập khu vực khác trên thế giới. Từ khi thành lập, nội dung hội nhập kinh tế nội khối của MERCOSUR đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với những nội dung, đặc điểm riêng nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành một thị trường chung giữa các nước thành viên. Bài viết tập trung vào ba nội dung chính là các giai đoạn và nội dung hội nhập, các kết quả đạt được và những thách thức còn tồn tại, và cuối cùng là đưa ra một vài đánh giá về triển vọng hội nhập nhằm cung cấp một cái nhìn có tính hệ thống và rõ ràng về nội dung hội nhập quan trọng này của khối MERCOSUR.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay