Khủng hoảng toàn diện ở Venezuela

11/10/2017
Venezuela nền kinh tế lớn thứ 4 ở khu vực Mỹ Latinh đang là quốc gia đáng lo ngại nhất ở khu vực: suy sụp về mặt kinh tế và khủng hoảng về chính trị. Nền kinh tế bị phụ thuộc gần như hoàn toàn vào xuất khẩu dầu đã lao dốc mạnh kể từ sau mốc giá dầu giảm năm 2011.

Kể từ năm 2014, kinh tế Venezuela hoàn toàn suy sụp với mức tăng trưởng âm và càng giảm sâu: năm 2014 là -3,9%, năm 2015 là -6,2%, đến năm 2018 GDP giảm sâu tới mức -18% và dự báo trong năm nay GDP vẫn tiếp tục giảm ở mức -7%. Từ quy mô kinh tế 334,3 tỷ USD năm 2011 đến nay chỉ còn đạt khoảng 251,6 tỷ USD.[1]

 

Khủng hoảng kinh tế-xã hội

 

Quản lý kinh tế yếu kém, lạm dụng quá mức việc in tiền để bù đắp chi tiêu, lạm phát phi mã ở Venezuela làm tổn thương nặng nề nền kinh tế và cuôc sống của người dân. Tỷ lệ lạm phát của Venezuela năm 2014 đã là 62%, và tiếp tục đà tăng vọt 121,7% năm 2015 và 481,5% năm 2016. Xu hướng lạm phát ở Venezuela vẫn tiếp tục tăng chưa có dấu hiệu được kiềm chế. Theo dự báo của IMF lạm phát năm 2017 của Venezuela sẽ là 700% và năm 2018 là hơn 2000%.[2]

 

Nhiều người Venezuela đang đối mặt với tình cảnh trớ trêu: họ có nhiều tiền mặt, nhưng chẳng thể mua nổi thứ gì...Siêu lạm phát khiến nhiều mặt hàng thiết yếu ở Venezuela trở nên đắt cắt cổ. Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela đã mất giá đến nỗi mỗi lần mua hàng, người dân nước này phải dùng một số lượng lớn tờ tiền. Việc đếm một lượng tiền “khủng” tốn quá nhiều thời gian và công sức, nên thay vì đếm, nhiều cửa hàng ở nước này đã chuyển sang cân tiền và các cửa hàng phải dùng đến những thùng lớn để chứa.[3]

 

Thêm vào đó là tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng do mọi hoạt động kinh tế của đất nước bị đình đốn. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2016 là 17,44% và vẫn có dấu hiệu gia tăng. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng điện, nước, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao chóng mặt cùng với những biện pháp o ép của chính phủ đối với hoạt động sản xuất tư nhân gây nên sự khủng hoảng và đình trệ nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế của nước này dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp càng đẩy lên cao và chưa có dấu hiện cải thiện.

 

Người dân không có việc làm, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng cao, thậm chí hàng thông thường trở nên khan hiếm khi hoạt động sản xuất và nhập khẩu bị ngưng trệ làm cho tình trạng nghèo đói gia tăng. Ở Venezuela tình trạng người thất nghiệp ra bãi rác để kiếm chút thức ăn thừa không phải là hiếm vì hệ thống phân phối thực phẩm không đáp ứng đủ nguyện vọng tối thiểu của người dân là có 3 bữa ăn no trong ngày. Một nghiên cứu của 3 trường đại học hàng đầu ở Caracas cho biết năm 2016 đã có 76% người dân Venezuela rơi vào tình trạng đói nghèo, so với con số 52% vào năm 2014. 93% người dân không có khả năng chi trả  cho các thực phẩm hàng ngày. 3 trong số 4 người dân được phỏng vấn cho biết họ đã giảm cân trong 1 năm qua, trung bình giảm cân là 9 kg. Giá cả rau quả hàng ngày đã đắt hơn 15 lần so với mức lương cơ bản. [4]

 

Khủng hoảng nhân đạo

 

Hơn thế nữa tình trạng thiếu thuốc men càng tàn phá cuộc sống của người dân khi nạn sốt rét hoành hành và các bệnh truyền nhiễm từ muỗi khác. Theo báo cáo đầu năm 2017 của công ty dược phẩm hàng đầu Venezuela thì hiện nay thiếu 85% lượng thuốc cần thiết cho người bệnh. Các bệnh viện thậm chí thiếu cả bông băng và các thiết bị y tế cơ bản khác.

 

Nạn cướp phá các kho lương thực, cướp bóc ở các hiệu thuốc, trung tâm mua sắm, siêu thị đã diễn ra ở nhiều tỉnh của Venezuela. Kéo theo nạn cướp phá là nhiều vụ người dân tự “làm luật”, đánh đập tàn bạo, thậm chí thiêu sống những người bị cho là trộm cướp. Tổ chức Observatorio Venezolano de Violencia, một nhóm độc lập, đã thống kê có 28.479 người chết vì bạo lực vào năm 2016 (91,8 trong số 100,000 người) khiến Venezeula trở thành nước đứng thứ 2 trong danh sách những nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.[5]

 

Dân số Venezuela sụt giảm nhanh chóng do các cuộc di cư ồ ạt ra nước ngoài của người dân, bằng cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Đặc biệt là đường bộ tới các nước láng giếng. Hàng chục ngàn người tràn vào Columbia và Brazil mỗi tháng - hai nước láng giềng có chung biên giới đường bộ với Venezuela - có khi chỉ để mua lương thực, nhưng cũng có khi để ở lại lâu dài. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tomás Paez, Đại học Central Venezuela, đã có 200.000 người Venezuela ra đi trong 18 tháng qua, riêng năm 2016 là hơn 150.000 người.[6] Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), số người Venezuela xin tị nạn ở Mỹ tăng tới 168% kể từ năm ngoái, Trong khi đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết số người Venezuela xin tị nạn nhảy vọt từ 127 người năm 2000 lên tới 10.300 người hồi năm ngoái.

 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng kinh tế xã hội như hiện nay được cho là xuất phát từ mô hình kinh tế tập trung phi thị trường từ thời cố tổng thống Hugo Chavez. Theo đó, quốc hữu hóa được đẩy mạnh từ doanh nghiệp tới đất đai, không còn chỗ cho kinh tế tư nhân. Nhà nước bao cấp toàn bộ thông qua các chương trình trợ cấp xã hội như nhà ở, giá xăng, y tế, giáo dục... Toàn bộ nguồn ngân quỹ này đều phụ thuộc vào xuất khẩu dầu. Vì vậy khi giá dầu sụt giảm, chính phủ Venezuela không thực hiện thắt lưng buộc bụng mà lại in thêm tiền để đảm bảo mức chi tiêu của mình. Điều này đẩy lạm phát lên cao đến mức không thể kiểm soát được mức giá ngay cả đối với các mặt hàng nhu hiếu phẩm hàng ngày.

 

Venezuela đã sai lầm khi không đầu tư thích đáng để phát triển ngành nông nghiệp và chế biến trong nước tuy có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu càng làm cho sự khan hiếm hàng hóa đẩy lên đỉnh điểm khi mọi hoạt động kinh tế bị đình đốn do chi phí tăng cao. Bên cạnh đó sự yếu kém trong điều hành của chính phủ từ việc áp đặt tỷ giá cứng nhắc và tham nhũng tràn lan đã phá hủy nền kinh tế Venezuela.

 

Khủng hoảng chính trị

 

Những khó khăn về kinh tế khiến cho các mâu thuẫn xã hội vốn có bùng phát. Bắt đầu từ sự kiện phe đối lập giành quyền kiểm soát Quốc hội Venezuela tháng 1/2016, lần đầu tiên trong 17 năm, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn cháy âm ỉ  ngày càng lộ rõ.

 

Cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ Venezuela hiện nay phần nào do tác động từ bên ngoài. Ngày 23/3/2016, Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) kêu gọi Venezuela trả tự do cho các tù nhân chính trị và định ra lịch trình bầu cử tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ ấn định nào cho bầu cử ở các địa phương hay chính phủ. Chính sự ủng hộ của quốc hội Venezuela do phe đối lập chiếm đa số lời với kêu gọi của AOS đã khiến Tòa án Tối cao nước này vào cuộc. Ngày 30/3/2017, tòa án Tối cao Venezuela đã tự giành quyền lập pháp, sau khi ra phán quyết khẳng định Quốc hội nước này có hành động coi thường tòa án với nỗ lực chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. Ngay lập tức, Quốc hội Venezuela, do phe đối lập chiếm đa số, đã tố cáo Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành đảo chính. Quyết định chiếm quyền lập pháp của Tòa án Tối cao Venezuela cũng gây ra những phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã lên tiếng cảnh báo. Ngoại trưởng các nước Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay cho rằng, đã yêu cầu chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro có những biện pháp giải quyết ngay tức thì tình trạng chiếm quyền lập pháp của tòa án. Trước sức ép của quôc tế Tổng thống Manduro đề nghị đàm phán với phe đối lập nhưng bị từ chối.

 

Những bất ổn tại Venezuela khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Maduro sụt giảm nghiêm trọng. Ngày 2/5/2016 phe đối lập đã trình 1,85 triệu chữ ký ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý để bãi nhiệm ông Maduro lên Hội đồng bầu cử quốc gia nhưng không thu được kết quả. Trong cuộc thăm dò hồi tháng 5/2016 tại Venezuela, 68% người được hỏi cho biết muốn ông Maduro bị bãi nhiệm. Tuy nhiên yêu cầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý bất tín nhiệm với ông Manduro của phe đối lập không thành.

 

Đến tháng 7/2017, bất chấp sự tẩy chay từ phe đối lập và đả kích của quốc tế về việc Venezuela đang phá hủy nền dân chủ, tiến tới chế độ độc tài,  Đảng Xã hội đương quyền tại Venezuela tuyên bố thành lập cơ quan lập pháp mới “Quốc hội lập hiến” được bầu thông qua các đạo luật bầu cử hợp pháp. Mặc dù trước và ngay sau khi Quốc hội lập hiến được thành lập các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối diễn ra gay gắt khiến nhiều người thiệt mạng và bị bắt, nhưng chính quyền Manduro vẫn kiên định “Quốc hội lập hiến sẽ đảm bảo hòa bình”.

 

Trong phiên họp ngày 18/8 vừa qua, Quốc hội lập hiến Venezuela đã phê chuẩn sắc lệnh cho phép cơ quan này “tiếp quản các chức năng lập pháp về các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo hòa bình, an ninh, chủ quyền và các hệ thống kinh tế xã hội, tài chính, cũng như các tài sản nhà nước và duy trì các quyền của Venezuela”.

 

Phản ứng quốc tế

 

Khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur đã tạm dừng tư cách thành viên của Venezuela từ năm 2016 vì những bất ổn, xung đột không thể giải quyết. Ngay sau khi thành lập Quốc hội lập hiến được thành lập, Tháng 3/2017 tổ chức OAS cũng đã cảnh báo sẽ khai trừ Venezuela nếu tiếp tục tiến hành bầu cử Quốc hội lập hiến.

 

Lên án cuộc bầu cử bạo lực và không dân chủ, Mỹ đã ra lệnh trừng phạt 13 quan chức cấp cao của Venezuela, đặc biệt là lệnh trừng phạt với tổng thống Manduro khi phong tỏa toàn bộ tài sản của ông tại Mỹ và cấm các giáo dịch kinh tế với ông. Mạnh hơn nữa ngày 26/8 Mỹ đã ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ về mặt tài chính nhằm vào Venezuela, trong đó cấm việc giao dịch đối với các trái phiếu mới của chính quyền Caracas cũng như tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela. Trước đó tổng thống Trump còn đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela nếu cần thiết.

 

Các nước trong khu vực châu Mỹ là Canada, Chilê, Costa Rica, Peru, Panama và Mehico cũng đã chỉ trích cuộc bầu cử vi phạm các nguyên tắc dân chủ phổ quát. Liên minh Châu Âu phủ nhận tính chính đáng của cuộc bầu cử, đồng thời lên án chính quyền Venezuela đàn áp thô bạo người dân biểu tình gây nên nhiều thương vong.

 

Bên cạnh đó những người bạn thân cận của Venezuela luôn ủng hộ chính quyền tổng thống Manduro như Cuba, Bolivia, Ecuador và một số quốc gia vùng Caribe khác. Trung Quốc cũng đã hỗ trợ cho Venezuela hơn 60 triệu đô từ năm 2001. Thêm vào đó Venezuela cũng nhận được sự ủng hộ của Nga bằng khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov “quan hệ song phương vẫn tiếp tục gia tăng”, cần giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Venezuela thông qua đối thoại và không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài.

 


[1], [2] Theo IMF, World data base, https://www.imf.org

[3]http://laodong.com.vn/kinh-te/sieu-lam-phat-dan-venezuela-can-tien-de-mua-thuc-an-606779.bld

[4]http://www.ibtimes.co.uk/venezuela-import-food-people-turn-garbage-eat-leftovers-1564451

[5]http://en.mercopress.com/2016/12/30/venezuela-second-on-world-murder-ranking-with-28-479-yearly-killings-says-ngo

[6]https://www.nytimes.com/2016/11/25/world/americas/hungry-venezuelans-flee-in-boats-to-escape-economic-collapse.html

 

Lê Thu Trang tổng hợp